Cái máu me sân hận trong mỗi người chúng ta dường như lúc nào cũng ngấm ngầm sôi lên sùng sục! Có khi, càng tưởng như mình đàng hoàng thánh thiện, thì lại càng trở thành vị thần phẫn nộ, thành a tu la, phồng mang trợn mắt nghiến răng nhìn cuộc đời láo toét! Nào ngờ, càng sân hận, thì chính cuộc đời phù ảo này lại quay lại oánh cho mình phù mỏ. Mọi thứ cuồng nộ giận dữ đều tự huỷ hoại mình, đều tiêu diệt chính mình, đều đưa mình vào vũng lầy ngu si của sự chết!
Những cái xấu cái ác có bao giờ sạch trơn trong cuộc đời lắm chuyện này đâu. Nó nằm trong chính mình á. Ngay sự sân hận cũng là cái xấu cái ác của mình! Có người tốt quá, cứ hằm hè lăm lăm đi nhổ hết cỏ lùng xen trong lúa tốt! Úi chà! Thầy Giêsu bảo cứ để hai thứ cùng mọc lên. Và yên tâm đi, cỏ lùng sẽ được nhổ bỏ. Nhưng không phải anh nhổ bỏ, và cũng không phải bây giờ nhổ bỏ. Các thần sứ nhà trời mới là người nhổ bỏ, trong ngày sau hết!
Tâm hồn sân hận là tâm hồn bị nhiễm độc bố nó mất rồi. Mảnh đất tâm hồn tốt lành, là mảnh đất hiền lành và khiêm nhu. Hiền lành khiêm nhu đúng ra cũng là yêu thương nhân hậu. Không phải bưng tai bịt mắt trước cái xấu cái ác đâu. Nên nếu kẹt quá, phải mắng chửi, thì vẫn như người mẹ, với cả một tấm lòng yêu thương nhân hậu, rất hiền hoà khiêm nhượng sâu xa.
Chẳng có gì phải thù nghịch với con người và cuộc sống. Chẳng cần gì phải dựng bức tường phù thõng phòng thủ ngăn chia mình với thế giới bên ngoài xinh tươi đẹp đẽ thế kia! Thế giới có những cục đen như mõm mèo mõm cún, nhưng bên cạnh đó, bướm vẫy bay, hoa vẫn thắm, trẻ thơ vẫn bi bô reo cười. Đủ thứ đủ trò mới dzui, quá xá là dzui!
Và, có gì là thật đâu. Hay dở trắng đen tốt xấu cũng là những hạt giống trong tâm mình xì ra tất cả. Mọi thứ đều mây bay gió cuốn nước trôi, cho dzui í mà. Mắc mớ gì cứ ôm giữ khư khư cho nhọc lòng rậm bụng. Buông xuống đi, rồi theo giòng, trôi chảy nhảy múa giỡn đùa thân ái một trận, rồi đi…
Đặng San