Tin nổi bật
(NSGH) Khi Thánh Phê-rô (Kê-pha) đến An-ti-ô-khi-a, Thánh Phao-lô đã công khai phản đối ông vì hành động đáng trách. Phê-rô thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại, nhưng khi những người của ông Gia-cô-bê đến, ngài lại tránh né và tự tách ra vì sợ những người được cắt bì. Những người Do-thái khác cũng giả hình theo ông, khiến cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn. Thánh Phao-lô đã thẳng thắn nói với Phê-rô trước mặt mọi người, chỉ ra sự giả hình và thiếu nhất quán với chân lý của Tin Mừng (Gl 2,11-14).

Một Hội Thánh vững mạnh không phải là nơi mà bề trên luôn luôn đúng và bề dưới chỉ biết xun xoe, tâng bốc. Thay vào đó, Hội Thánh vững mạnh là nơi mà bề trên khiêm tốn và hiền lành, còn bề dưới thì dám nói thẳng, không sợ bị trả thù. Thánh Phao-lô cảm thấy bổn phận phải công khai chỉnh sửa “vị giáo hoàng đầu tiên”, vì tự do tư tưởng và ngôn luận là thành tố của chân lý Tin Mừng, và Hội Thánh sẽ ngày càng phát triển hơn khi không cố che đậy những sai lầm.
Phê-rô và Phao-lô: Tấm Gương Về Lãnh Đạo
Phê-rô thể hiện một sự khiêm nhường đáng quý khi không dùng quyền lực để đàn áp đồng đội. Ngài chấp nhận sự phê bình công khai từ Phao-lô, điều mà ít lãnh đạo nào có thể làm được. Sự yếu đuối của Phê-rô không phải là dấu hiệu của sự kém cỏi, mà là minh chứng cho lòng khiêm tốn và sự trung thực của ngài.
Ngược lại, Phao-lô, với sự cứng rắn và đầy trí tuệ, không ngại nói lên sự thật dù phải đối đầu với người có quyền lực cao hơn. Ngài tôn trọng phẩm trật trong Giáo hội nhưng vẫn giữ vững lập trường và không bỏ qua những điều sai trái. Sự kết hợp giữa khiêm nhường và cứng rắn này chính là nền tảng cho một Hội Thánh mạnh mẽ và công bằng.
Bài Học Cho Lãnh Đạo Hiện Đại
Người lãnh đạo dễ rơi vào sự yếu đuối khi đối mặt với cường quyền hoặc hành xử theo cảm tính, bất chấp quy tắc. Tôi đã chứng kiến nhiều lãnh đạo vì chức vụ mà cảm thấy mình ưu việt hoặc ở chiều ngược lại, sự tự ti, dẫn đến việc không nghe theo ai cả, dù cảm thấy họ có lý. Tôi lo ngại về những lãnh đạo sử dụng quyền lực để trả thù cá nhân; các vụ việc như giám mục Strickland và linh mục Đặng Hữu Nam bị cắt chức vì những lý do không đáng là những thí dụ điển hình.
Giáo hội sẽ thực sự lành mạnh khi các mục tử hành xử quyền bính theo lý trí và các nguyên tắc đạo đức. Bề dưới cần hết lòng nâng đỡ bề trên, đặc biệt về mặt tinh thần, dựa theo ánh sáng trí tuệ để đưa ra lời khuyên phù hợp, rao giảng giáo thuyết lành mạnh và thể hiện lòng nhiệt thành tông đồ. Bề trên, người lãnh đạo, không những phải đức độ mà còn cần trực giác nhạy, biết phản ứng phù hợp với tình hình và tránh làm bề dưới phàn nàn. Điều khiển một “bang hội lớn” đòi hỏi người đứng đầu phải biết khi nào cứng rắn, khi nào nhu mì, và biết dùng người cho hợp lý.
Vincentius Đình Trọng
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
- 01 Nếu một người nghèo bị chặn đường đến với Bí tích Hôn phối vì tiền đóng góp, ai sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa?
- 02 Ở phòng VIP ngang khách sạn 3 sao: Sống như “vua con” – môi trường ấy đang hình thành kiểu linh mục tương lai nào ?
- 03 Ban Hành giáo xứ quê tôi: Những người giữ lửa đức tin, cần mẫn “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”
- 04 Truyền thông Giáo phận – Loan báo Tin Mừng hay đang làm PR cho điện ảnh ?
- 05 Vài nét suy tư sơ lược về việc áp dụng tính Hiệp hành trong Giáo hội
