Tin nổi bật
( NSGH ) Ở quê tôi, Ban Hành giáo không phải là những con người xa lạ hay có một vị trí đặc biệt nào trong xã hội. Họ vẫn là những người nông dân chân chất, chân lấm tay bùn, sáng sớm ra đồng, chiều tối trở về với mồ hôi còn vương trên áo. Có người quanh năm gắn bó với ruộng đồng, hết mùa cấy lại đến mùa gặt, hết lo chuyện nắng mưa lại lo chuyện cơm áo trong gia đình.
Nhưng khi tiếng gọi của giáo xứ vang lên, họ lại tạm gác công việc riêng để chạy đến. Có khi đôi tay còn chưa kịp rửa sạch bùn đất sau một ngày ngoài đồng, chiếc điện thoại đã có cuộc gọi từ giáo xứ. Có khi bữa cơm gia đình còn dang dở, một việc cần giải quyết trong cộng đoàn lại chờ họ.
Họ không phải là những người có nhiều thời gian rảnh, bởi cuộc sống của người nông dân vốn đã gắn với bao nhọc nhằn. Thế nhưng, chính trong sự bận rộn ấy, họ vẫn dành một phần thời gian, sức lực và tâm huyết cho giáo xứ quê mình.

Người ta thường nói vui rằng họ là những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Nhưng đằng sau câu nói có phần hài hước ấy là cả một sự hy sinh âm thầm: lấy thời gian của mình để lo việc chung, lấy sự nhiệt tình của mình để giữ nhịp sống cho cộng đoàn.
Ban Hành giáo quê tôi không chỉ là những người làm công việc tổ chức hay điều hành. Họ là những người giữ lửa, để giữa những đổi thay của cuộc sống, ngọn lửa đức tin nơi một giáo xứ nông thôn vẫn được tiếp tục cháy sáng.
Sáng lo cơm áo, tối lo chuyện giáo xứ; vai gánh việc nhà, vai gánh cả chuyện… “nhà Chúa”
Ở những giáo xứ miền quê, hình ảnh người Ban Hành giáo nhiều khi rất đỗi quen thuộc: ban ngày họ là những người nông dân ngoài đồng ruộng, là những người cha, người mẹ đang chật vật lo cho mái ấm gia đình; nhưng khi giáo xứ cần, họ lại trở thành những người phục vụ cộng đoàn bằng tất cả sự tận tâm.
Có người vừa từ cánh đồng trở về, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến nhà thờ để chuẩn bị công việc chung. Có người sau một ngày làm việc vất vả vẫn dành buổi tối cho những cuộc họp, những chương trình của giáo xứ, hay đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ để lắng nghe những tâm tư của giáo dân.
Cái khó của Ban Hành giáo là họ phải đứng giữa nhiều trách nhiệm. Một bên là gia đình với những lo toan cơm áo thường ngày; một bên là giáo xứ với những công việc không thể bỏ mặc. Họ không có một ngày làm việc cố định, cũng chẳng có một chiếc đồng hồ chấm công cho sự phục vụ của mình.
Có những việc rất nhỏ nhưng lại cần một người đứng ra lo liệu. Một gia đình có chuyện cần chia sẻ, một sinh hoạt cần tổ chức, một vấn đề trong cộng đoàn cần tháo gỡ… cái tên được nhắc đến thường là Ban Hành giáo.
Vì thế, phía sau sự bình an và trật tự của một giáo xứ là những con người đang âm thầm gánh vác. Họ giống như những chiếc “cột nhà” không mấy khi được chú ý, nhưng lại giúp mái nhà chung đứng vững trước những cơn gió của cuộc đời.
Họ không làm việc vì danh tiếng, cũng không mong nhận lại điều gì lớn lao. Điều giữ họ ở lại với công việc chung chính là tình yêu dành cho giáo xứ, cho cộng đoàn và cho ngôi nhà đức tin mà họ thuộc về.
Ở giáo xứ, họ có một “đường dây nóng” không giờ nghỉ: chuyện lớn gọi, chuyện nhỏ gọi, thậm chí chuyện… chưa biết gọi ai cũng tìm đến họ
Nếu có một danh bạ đặc biệt trong giáo xứ, có lẽ số điện thoại của Ban Hành giáo luôn nằm trong nhóm được nhiều người nhớ đến nhất. Không phải vì họ là những người có quyền quyết định mọi chuyện, mà vì họ là những người sẵn sàng lắng nghe, kết nối và cùng cộng đoàn tháo gỡ những điều khó khăn.
Một cuộc gọi lúc sáng sớm có thể là chuyện của một gia đình cần giúp đỡ. Một tin nhắn buổi tối có thể là một vấn đề cần được chia sẻ. Có khi đó chỉ là một câu chuyện rất đời thường, nhưng với người đang gặp khó khăn, sự có mặt và lời động viên của Ban Hành giáo lại trở nên quý giá.
Cái “đặc biệt” của công việc này là không có giờ mở cửa, cũng chẳng có ngày nghỉ cố định. Khi giáo xứ có việc, họ có mặt. Khi giáo dân cần người sẻ chia, họ được tìm đến. Có những chuyện vui thì cùng chung niềm vui, có những nỗi buồn thì cùng gánh một phần nặng lòng.
Nhưng phía sau chiếc “đường dây nóng” ấy cũng là những con người bằng xương bằng thịt. Họ cũng có gia đình, cũng có những mệt mỏi, cũng có những lúc cần được nghỉ ngơi và được cảm thông. Thế nhưng, với tinh thần phục vụ, họ vẫn cố gắng trở thành nhịp cầu nối giữa mọi người trong cộng đoàn.
Có lẽ vì thế, câu nói “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” khi nhắc về Ban Hành giáo không chỉ là một cách nói vui. Đó là hình ảnh rất thật về những người đang âm thầm dùng thời gian, công sức và cả sự kiên nhẫn của mình để vun đắp cho giáo xứ …
Những bước chân lấm bùn, lại trở thành cánh tay nối dài của Giêsu
Không phải mọi dấu chân đẹp đều xuất phát từ những nơi sang trọng. Có những dấu chân bắt đầu từ bờ ruộng, từ con đường làng, từ những đôi dép còn vương đất sau một ngày lao động. Nhưng chính những bước chân bình dị ấy lại mang trong mình một sứ mạng cao quý: đem tinh thần phục vụ của Đức Giêsu đến với cộng đoàn.
Ban Hành giáo có thể không để lại những công trình lớn mang tên mình, nhưng họ để lại những điều khó đo đếm: một sự hòa thuận trong cộng đoàn, một sự nâng đỡ dành cho người gặp khó khăn, một nhịp cầu nối kết giữa những con người trong cùng một mái nhà đức tin.
Trong đời sống Kitô hữu, Thiên Chúa không chỉ nhìn vào những việc lớn lao, mà nhìn vào tình yêu được đặt trong từng việc nhỏ. Một lần hy sinh thời gian, một lần kiên nhẫn lắng nghe, một lần gác lại việc riêng vì việc chung – tất cả đều mang giá trị khi được thực hiện bằng lòng yêu mến.
Những người Ban Hành giáo quê tôi có thể vẫn trở về với ruộng đồng sau những giờ phục vụ, đôi tay vẫn chai sần vì lao động, nhưng trong hành trình đức tin, họ đang góp phần viết nên câu chuyện của một Giáo Hội
sống động: một Giáo Hội được xây dựng không chỉ bằng lời nói, mà bằng những con người biết trao ban.
Và có lẽ, đó chính là vẻ đẹp thầm lặng của những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”: những bước chân đi qua bùn đất quê hương hôm nay lại trở thành những dấu chân đẹp trong lòng Thiên Chúa.
Thiên Phước
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
- 01 Nếu một người nghèo bị chặn đường đến với Bí tích Hôn phối vì tiền đóng góp, ai sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa?
- 02 Ở phòng VIP ngang khách sạn 3 sao: Sống như “vua con” – môi trường ấy đang hình thành kiểu linh mục tương lai nào ?
- 03 Từ non sông đến Giáo Hội, tinh thần “thất phu hữu trách” vẫn còn nguyên giá trị
- 04 2 giờ sáng, cả xứ còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có ông Từ “đi làm ca đêm” với Chúa
- 05 Hơn nửa thế kỷ FABC: (Liên Hội đồng Giám mục Á Châu ) đã đạt được gì ? Đã đến lúc có một bản thống kê và báo cáo minh bạch trước Dân Chúa
