Tin nổi bật
(NSGH) Dorothy Day: Một đời sống nhiều tranh luận
Tháng 3 năm 2000, khi Tổng Giáo phận New York chính thức mở án phong thánh cho Dorothy Day, nhiều người Công giáo tại Hoa Kỳ không khỏi bất ngờ. Trong ký ức của công chúng, bà từ lâu được biết đến như một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội và là người đồng sáng lập Phong trào Công nhân Công giáo (Catholic Worker Movement). Tên tuổi của bà gắn với những cuộc tranh luận về chiến tranh, nghèo đói, công bằng xã hội và trách nhiệm của người Kitô hữu trước những biến động của thế kỷ XX, hơn là hình ảnh của một ứng viên phong thánh.

Tuy nhiên, sẽ là một sự nhầm lẫn nếu cho rằng Dorothy Day trở thành nhân vật gây tranh luận vì chống lại Giáo hội . Bà không phủ nhận bất kỳ tín điều nào, không phản đối Huấn quyền, cũng không kêu gọi thay đổi giáo lý hay tách mình khỏi sự hiệp thông với Giáo hội. Trái lại, mọi dấn thân xã hội của bà đều được soi sáng bởi đức tin và giáo huấn xã hội của Giáo hội.
Những tranh luận xoay quanh Dorothy Day chủ yếu xuất phát từ cách bà thực hành giáo huấn xã hội Công giáo trong bối cảnh xã hội nhiều biến động.
Một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất là lập trường phản đối chiến tranh. Trong khi Giáo hội Công giáo từ lâu nhìn nhận học thuyết “chiến tranh chính nghĩa”, theo đó việc sử dụng vũ lực có thể được chấp nhận trong những điều kiện luân lý rất nghiêm ngặt nhằm bảo vệ công lý và người vô tội, thì Dorothy Day lại lựa chọn con đường của chủ nghĩa hòa bình tuyệt đối. Ngay cả trong Thế chiến II, khi phần lớn người dân Mỹ và nhiều tín hữu Công giáo ủng hộ cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít, bà vẫn kiên quyết phản đối việc sử dụng bạo lực. Quan điểm ấy khiến bà bị không ít người chỉ trích là quá lý tưởng, thậm chí xa rời thực tế…
Bên cạnh đó, Bà cũng thường xuyên lên tiếng về tình trạng nghèo đói, sự bóc lột người lao động và những mặt trái của chủ nghĩa tư bản. Điều này khiến một số người nghi ngờ bà có cảm tình với chủ nghĩa xã hội. Nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều. Bà cũng phê phán chủ nghĩa cộng sản vô thần vì cho rằng bất kỳ hệ tư tưởng nào phủ nhận Thiên Chúa đều không thể bảo vệ trọn vẹn phẩm giá con người. Những gì bà theo đuổi không phải là một học thuyết chính trị, mà là việc đưa giáo huấn xã hội Công giáo vào đời sống bằng những hành động cụ thể: mở các “Nhà Hiếu khách” (Houses of Hospitality), chăm sóc người vô gia cư, chia sẻ với người nghèo và cổ võ một lối sống giản dị.
Chính vì vậy, các cuộc tranh luận xung quanh Bà không thể được nhìn như sự đối đầu giữa một giáo dân với Giáo hội. Đó là những tranh luận về cách người Kitô hữu phải sống Tin Mừng giữa một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Bà chọn một con đường mà không phải ai cũng đồng tình, nhưng chưa bao giờ đặt mình ra ngoài sự hiệp thông với Giáo hội. Có lẽ cũng từ điểm đó, câu chuyện của Bà không còn chỉ là câu chuyện về một nhân vật lịch sử, mà trở thành một trường hợp đặc biệt để Giáo hội suy tư về vai trò của giáo dân, về sự phân định và về giá trị của những tiếng nói khác biệt được cất lên từ lòng yêu mến Giáo hội.
Từ một giáo dân đến nhân vật gây nhiều tranh luận
Câu chuyện của Dorothy Day cho thấy, trong lịch sử Giáo hội, những cuộc tranh luận không chỉ bắt nguồn từ hàng giáo phẩm hay giới thần học. Không ít lần, chính tiếng nói của một giáo dân lại trở thành điểm khởi đầu cho những cuộc đối thoại kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Điều đó không phải là điều bất thường trong đời sống Giáo hội. Từ những thế kỷ đầu của Giáo hội cho đến hôm nay, giáo dân luôn là những người đưa đức tin vào đời sống hằng ngàyChính họ là những người trực tiếp đối diện với chiến tranh, nghèo đói, bất công, những biến động kinh tế và các thay đổi của xã hội. Bởi vậy, nhiều thao thức về cách sống Tin Mừng trong từng giai đoạn lịch sử cũng thường xuất hiện từ chính kinh nghiệm của người giáo dân.
Tuy nhiên, Giáo hội không đánh giá một tiếng nói chỉ vì nó mới mẻ hay tạo nên nhiều tranh luận. Điều Giáo hội quan tâm là tiếng nói ấy có trung thành với đức tin không, có góp phần xây dựng sự hiệp thông và có sinh hoa trái trong đời sống Kitô hữu hay không. Đó cũng là lý do mọi đánh giá của Giáo hội luôn cần thời gian, sự thận trọng và cái nhìn toàn diện, thay vì những kết luận vội vàng trước áp lực của dư luận.
Trường hợp của Dorothy Day cho thấy những cuộc tranh luận không phải là tiêu chí để Giáo hội nhìn nhận một con người. Điều được xem xét không nằm ở việc bà từng nhận được bao nhiêu sự đồng tình hay phản đối, mà ở cách bà sống đức tin, phục vụ người nghèo và kiên trì trong sự hiệp thông với Giáo hội suốt cuộc đời mình. Lịch sử cũng cho thấy, không phải mọi tiếng nói khác biệt của giáo dân đều được thấu hiểu ngay từ đầu. Có những ý kiến xuất phát từ lòng yêu mến Giáo hội và mong muốn đời sống đức tin được sống cách trọn vẹn hơn, nhưng trong bối cảnh cụ thể lại dễ bị nhìn nhận như sự phê phán, đối đầu hoặc gây chia rẽ. Chính vì thế, đối thoại, lắng nghe và sự nhìn nhận công bằng luôn cần thiết để phân biệt đâu là một tiếng nói xây dựng, đâu là sự chống đối thực sự.
Những tiếng nói khác biệt trong Giáo hội hôm nay
Nếu Dorothy Day từng phải đối diện với những tranh luận của thế kỷ XX, thì người Công giáo hôm nay đang sống trong bối cảnh hoàn toàn khác. Chưa bao giờ giáo dân có nhiều cơ hội bày tỏ quan điểm như hiện nay. Chỉ với một chiếc điện thoại, một bài viết hay một buổi phát trực tiếp, bất kỳ ai cũng có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về đời sống Giáo hội đến hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu người. Trong nhiều thế kỷ, các cuộc tranh luận chủ yếu diễn ra trong các học viện, các công đồng hay những diễn đàn thần học. Ngày nay, không gian ấy đã mở rộng ra mạng xã hội. Điều đó tạo điều kiện để nhiều giáo dân tham gia vào đời sống Giáo hội tích cực hơn, đóng góp nhiều góc nhìn xuất phát từ thực tế mục vụ, đời sống gia đình, công việc và những thực tế ngày tuy nhiên, cùng với cơ hội luôn là những thách đố. Tốc độ của mạng xã hội
Tốc độ của mạng xã hội không phải lúc nào cũng cho con người đủ thời gian để kiên nhẫn lắng nghe và nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Một phát biểu có thể bị cắt khỏi bối cảnh. Một ý kiến có thể nhanh chóng bị gán nhãn là “đúng” hoặc “sai”, “bảo thủ” hoặc “cấp tiến”, trước khi người ta kịp tìm hiểu đầy đủ nội dung. Không ít cuộc trao đổi vốn có thể trở thành cơ hội đối thoại lại kết thúc bằng sự công kích, quy kết động cơ hoặc chia thành những phe đối lập. Trong bối cảnh ấy, bài học từ Dorothy Day không nằm ở việc khuyến khích mọi tiếng nói khác biệt, mà ở cách đối diện với sự khác biệt. Bà cho thấy một người giáo dân có thể thao thức về các vấn đề của thời đại, có thể đặt ra những câu hỏi khó, có thể mời gọi cộng đoàn nhìn lại cách sống Tin Mừng, nhưng vẫn giữ được sự hiệp thông với Giáo hội và lòng tôn trọng đối với Huấn quyền. Đó cũng là điều làm nên sự khác biệt giữa một tiếng nói xây dựng và một tiếng nói đối đầu. Lịch sử Giáo hội chưa bao giờ phủ nhận vai trò của giáo dân. Trái lại, Công đồng Vatican II cũng đã khẳng định giáo dân có sứ mạng đặc biệt trong việc thánh hóa trần thế và đem tinh thần Tin Mừng vào mọi lãnh vực của đời sống xã hội. Điều đó cũng có nghĩa giáo dân không chỉ có quyền, mà còn có trách nhiệm suy tư, đối thoại và đóng góp cho đời sống Giáo hội với tinh thần yêu mến và xây dựng. Nhưng quyền lên tiếng luôn đi cùng trách nhiệm. Một ý kiến chỉ thật sự có sức thuyết phục khi được đặt trên sự hiểu biết về giáo huấn của Giáo hội, tinh thần hiệp thông và lòng khiêm tốn trước chân lý. Ngược lại, nếu mọi cuộc tranh luận chỉ dừng ở cảm xúc, định kiến hoặc mong muốn chiến thắng đối phương, thì những cuộc đối thoại sẽ dễ rơi vào chia rẽ, nghi kỵ và làm tổn thương nhiều người trong Giáo hội. Có lẽ điều Giáo hội cần hôm nay không phải là ít tiếng nói hơn, mà là nhiều sự lắng nghe và đối thoại hơn. Không phải là sự im lặng trước những vấn đề của thời đại, mà là những cuộc đối thoại biết lắng nghe, biết tôn trọng và biết đặt lợi ích của Giáo hội lên trên cái tôi của mỗi người. Sự hiệp nhất của Giáo hội không được xây dựng bằng việc mọi người đều nghĩ giống nhau, nhưng bằng việc cùng tìm kiếm chân lý trong đức ái và sự hiệp thông.
Được biết, Dorothy Day (1897–1980) là nhà báo, nhà hoạt động xã hội, đồng sáng lập Phong trào Công nhân Công giáo (Catholic Worker Movement) tại Hoa Kỳ. Sau khi gia nhập Giáo hội Công giáo, bà dành gần như trọn cuộc đời để phục vụ người nghèo, bênh vực phẩm giá con người và cổ vũ việc sống Tin Mừng giữa đời sống xã hội. Dù từng trở thành một trong những giáo dân gây nhiều tranh luận của thế kỷ XX, năm 2000, Tổng Giáo phận New York đã chính thức mở án phong thánh cho bà và hiện nay bà đang ở giai đoạn “Tôi tớ Chúa” trong tiến trình phong thánh của Giáo hội Công giáo. Gần nửa thế kỷ sau ngày bà qua đời, người ta không còn nhắc đến Dorothy Day để xem bà đã đúng hay sai trong những cuộc tranh luận của thời đại mình. Những lời khen, tiếng chê hay các cuộc bút chiến rồi cũng lùi vào quá khứ. Điều được Giáo hội và nhiều người nhớ đến hôm nay là chứng tá của một người giáo dân đã kiên trì sống đức tin giữa những biến động của xã hội và không ngừng tìm cách đưa Tin Mừng vào đời sống.
Có lẽ đó cũng là điều câu chuyện của Dorothy Day còn gợi mở cho Giáo hội hôm nay. Không phải mọi tiếng nói khác biệt đều đúng, nhưng cũng không phải mọi tiếng nói khác biệt đều cần bị khép lại. Điều quan trọng là mỗi tiếng nói ấy có xuất phát từ lòng yêu mến Giáo hội, có hướng đến sự thật. Khi người tín hữu biết lên tiếng với tinh thần xây dựng, biết lắng nghe trong khiêm tốn và biết đặt sự hiệp thông lên trên cái tôi của mình, những khác biệt sẽ không còn là nguyên nhân của chia rẽ, mà có thể trở thành cơ hội để mỗi người cùng trưởng thành trong đức tin và bước đi vững vàng hơn trên con đường của Tin Mừng.
Francis
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Công đồng Vatican II, Lumen Gentium (Hiến chế Tín lý về Giáo hội), Chương IV: Giáo dân. Vatican
2. Công đồng Vatican II, Apostolicam Actuositatem (Sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân).
3, Day, Dorothy. The Long Loneliness: The Autobiography of Dorothy Day. HarperOne.
4. Day, Dorothy. Loaves and Fishes. Orbis Books.
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
- 01 Nếu một người nghèo bị chặn đường đến với Bí tích Hôn phối vì tiền đóng góp, ai sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa?
- 02 Ở phòng VIP ngang khách sạn 3 sao: Sống như “vua con” – môi trường ấy đang hình thành kiểu linh mục tương lai nào ?
- 03 Từ non sông đến Giáo Hội, tinh thần “thất phu hữu trách” vẫn còn nguyên giá trị
- 04 2 giờ sáng, cả xứ còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có ông Từ “đi làm ca đêm” với Chúa
- 05 Ban Hành giáo xứ quê tôi: Những người giữ lửa đức tin, cần mẫn “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”
