Ở phòng VIP ngang khách sạn 3 sao: Sống như “vua con” – môi trường ấy đang hình thành kiểu linh mục tương lai nào ?

(NSGH) Có một thực tế thường người ta ít được đề cập tới, đó là: con người không chỉ được định hình bởi giáo dục, mà còn bởi chính môi trường sống hằng ngày. Một bài giảng, dù sâu đến đâu, cũng chỉ mang tính nhất thời, trong khi môi trường sống vận hành như một dòng chảy liên tục, tác động trực tiếp và định hình nhân cách theo thời gian. Những gì lặp lại đủ lâu sẽ trở thành “bình thường”, và chính cái “bình thường” ấy mới là yếu tố có sức chi phối mạnh nhất, bởi nó hình thành con người một cách tự nhiên, không cần sự nhận thức rõ ràng.

ccccccccc

Việc đào tạo linh mục, nhìn từ góc độ này, cũng nằm trong quy luật ấy. Một hành trình kéo dài sáu, tám hay mười một năm không chỉ là quá trình học hỏi giáo lý, triết học, mục vụ theo chương trình đào tạo. Đó còn là tiến trình hình thành nhân cách toàn diện. Trong tiến trình ấy, từng bữa ăn, từng không gian sinh hoạt, từng mức độ tiện nghi hay thiếu thốn đều là những yếu tố góp phần định hình lối sống và cách cảm nhận thế giới quan của người được đào tạo. Khi chủng sinh, sinh hoạt trong điều kiện tiện nghi, với phòng ốc được ví như khách sạn ba sao, điều đáng quan tâm không phải là giá trị của cơ sở vật chất, mà là sức ảnh hưởng của môi trường sống đối với quá trình hình thành con người. Sáu, tám hay mười một năm không chỉ đủ để hoàn thành một chương trình đào tạo, mà còn đủ để hình thành những thói quen, những kỳ vọng và một nếp sống. Những gì được cọ xát và lặp lại mỗi ngày sẽ dần trở thành điều bình thường; điều bình thường sẽ định hình lối sống, và lối sống góp phần hình thành nhân cách. Đây là vấn đề về tác động của môi trường sống. Nhiều công trình trong tâm lý học và xã hội học đều cho thấy con người chịu ảnh hưởng sâu từ môi trường mà họ gắn bó hằng ngày. Môi trường không quyết định toàn bộ nhân cách, nhưng có khả năng định hướng kỳ vọng, điều chỉnh hành vi và bồi đắp những thói quen bền vững theo thời gian. Bài viết này, chúng tôi không phê phán sự tiện nghi, cũng không khẳng định rằng điều kiện sống tốt tất yếu tạo nên một linh mục xa rời tinh thần phục vụ. Chúng tôi chỉ mở ra một góc nhìn khác về định hình nhân cách trong tiến trình đào tạo linh mục triều tương lai. Khi một lối sống được duy trì liên tục suốt nhiều năm, môi trường ấy sẽ để lại dấu ấn trên nhân cách của người được đào tạo. Vì thế, việc nhìn lại mô hình đào tạo dưới góc độ tâm lý học và xã hội học là cần thiết để suy tư về mẫu người mục tử mà Giáo hội mong muốn hình thành cho tương lai

Môi trường sống – “nhà điêu khắc vô hình” của nhân cách con người

 Nếu kiến thức được truyền đạt bằng lời nói, thì nhân cách được nhào nặn bằng môi trường sống. Bài giảng có thể khơi mở tư duy, nhưng chính nhịp sống hằng ngày mới để lại dấu ấn lâu bền. Mỗi căn phòng, mỗi nếp sinh hoạt, mỗi tiện nghi hay thiếu thốn đều khắc lên con người một cách nhìn, một cách cảm nhận và một cách sống. Các nhà tâm lý học đã cô đọng mối tương quan ấy theo logic ( A + B = C ). Trong đó, hành vi là kết quả của sự tương tác giữa con người và môi trường. Môi trường vì thế trở thành một lực lượng giáo dục. Nó tạo nên những kỳ vọng, điều chỉnh cách ứng xử và định hướng quá trình hình thành nhân cách. Theo thuyết học tập xã hội, con người tiếp thu hành vi thông qua quan sát, trải nghiệm và sự lặp lại. Điều xuất hiện mỗi ngày sẽ được não bộ tiếp nhận như một chuẩn mực. Chuẩn mực được duy trì đủ lâu sẽ trở thành thói quen thói quen bền vững sẽ ảnh hưởng đến lối sống. Đặt nguyên lý ấy vào tiến trình đào tạo linh mục kéo dài từ sáu đến hơn mười năm, môi trường sống trở thành một yếu tố cần được nhìn nhận nghiêm túc. Phòng ở, điều kiện sinh hoạt, mức độ tiện nghi và cách con người đối diện với sự đầy đủ đều góp phần tạo nên những kỳ vọng và nếp sống. Nhân cách mục tử được hình thành từ toàn bộ cọ xát thực tế, chứ không chỉ từ sách vở hay những giờ học trên giảng đường. Đó cũng là lý do các nhà tâm lý học luôn xem môi trường sống là một trong những yếu tố có ảnh hưởng sâu đến sự phát triển con người. Muốn hiểu một con người sẽ trở thành ai trong tương lai, cần nhìn vào môi trường mà người ấy đã sống đủ lâu để nó trở thành một phần của chính mình…

Môi trường tạo nên thói quen – Thói quen định hình lối sống – Lối sống góp phần hình thành nhân cách.

Nếu tâm lý học giải thích cách môi trường tác động đến cá nhân, thì xã hội học mở rộng góc nhìn ấy sang một bình diện lớn hơn: con người được hình thành trong chính môi trường xã hội mà họ sống. Mỗi cộng đồng đều sản sinh một nếp sống, một hệ giá trị và những chuẩn mực riêng. Sống đủ lâu trong môi trường ấy, con người dần tiếp nhận chúng như điều bình thường. Nhà xã hội học gọi đó là habitus – những khuynh hướng, cách cảm nhận và cách hành động được hình thành qua quá trình sống lâu dài trong một môi trường xã hội. Habitus không phải là một mệnh lệnh được học thuộc, mà là những phản ứng gần như tự nhiên được tích lũy qua năm tháng. Con người dần nhìn thế giới bằng chính lăng kính mà môi trường đã góp phần tạo dựng. Khái niệm habitus của Pierre Bourdieu cũng giúp lý giải vì sao môi trường sống có sức ảnh hưởng lâu dài đến con người. Theo ông, những gì được con người trải nghiệm lặp đi lặp lại trong một môi trường sẽ dần kết tinh thành những khuynh hướng suy nghĩ, cảm nhận và hành động mang tính tự nhiên. Cùng hướng tiếp cận ấy, Peter L. Berger và Thomas Luckmann cho rằng thực tại xã hội được hình thành và duy trì thông qua các hành vi được lặp lại trong đời sống hằng ngày. Khi một nếp sinh hoạt được duy trì đủ lâu, nó trở thành thông lệ, thông lệ được cộng đồng chấp nhận sẽ trở thành chuẩn mực; và chuẩn mực sẽ dần định hướng cách con người suy nghĩ, ứng xử và nhìn nhận thế giới. Vì vậy, quá trình xã hội hóa không chỉ diễn ra qua những bài học được giảng dạy, mà còn qua chính môi trường sống và nếp sinh hoạt mà con người gắn bó mỗi ngày. Đặt trong tiến trình đào tạo linh mục, môi trường sống vì thế mang ý nghĩa vượt xa cơ sở vật chất. Điều kiện sinh hoạt, cách tổ chức đời sống cộng đoàn, mức độ tiện nghi, tinh thần lao động và phục vụ… tất cả đều góp phần truyền tải những giá trị mà người đào tạo mong muốn vun đắp. Nếu một môi trường đề cao sự đơn sơ, kỷ luật và tinh thần phục vụ, những giá trị ấy có nhiều cơ hội trở thành một phần của nếp sống. Ngược lại, nếu sự tiện nghi trở thành một phần quen thuộc của đời sống, nó cũng có thể góp phần hình thành những kỳ vọng và cách nhìn khác về đời sống. Bởi vậy, trong xã hội học, môi trường đào tạo luôn được xem là một “chương trình giáo dục” song hành với giáo trình trên lớp. Những gì con người sống mỗi ngày sẽ góp phần tạo nên con người của ngày mai. Khi mục tiêu là đào tạo những mục tử biết phục vụ, biết chia sẻ và đồng hành với mọi hoàn cảnh, thì chính môi trường đào tạo cũng cần phản chiếu những giá trị ấy trong đời sống hằng ngày.

Xâu chuỗi lại, tâm lý học cho thấy môi trường sống góp phần hình thành thói quen và ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách. Xã hội học chỉ ra rằng con người hấp thụ các giá trị và chuẩn mực từ cộng đồng mà mình gắn bó lâu dài. Khi hai góc nhìn ấy gặp nhau, chúng cùng dẫn đến một nhận định: môi trường đào tạo luôn là một phần của quá trình đào tạo con người. Vì thế, trong hành trình đào tạo linh mục kéo dài nhiều năm, điều được vun đắp không chỉ là tri thức thần học hay đời sống thiêng liêng, mà còn là một nếp sống. Mỗi điều kiện sinh hoạt, mỗi trải nghiệm thường ngày đều góp phần định hình cách nhìn, cách sống và cách phục vụ. Một môi trường đào tạo được xây dựng để nuôi dưỡng tinh thần khó nghèo, hy sinh và gần gũi với người nghèo sẽ có nhiều điều kiện hơn để bồi đắp những phẩm chất ấy nơi người mục tử tương lai. Đó không chỉ là vấn đề của cơ sở vật chất, mà là vấn đề của triết lý đào tạo và mẫu người mà Giáo hội mong muốn hình thành cho sứ vụ mai sau.

Thiên phước

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] William James, The Principles of Psychology. Henry Holt and Company, 1890.

[2] William James, Chủ nghĩa thực dụng. NXB Đà Nẵng, 2021.

[3] Albert Bandura, Social Learning Theory. Prentice-Hall, 1977.

[4] Kurt Lewin, Field Theory in Social Science. Harper & Row, 1951.

[5] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Tâm lý học đại cương. NXB Đại học Sư phạm.

[6] Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press, 1977.

[7] Pierre Bourdieu, Những vấn đề của xã hội học. NXB Khoa học Xã hội, 2022.

[8] Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Sự kiến tạo xã hội về thực tại. NXB Khoa học Xã hội, 2023.

[9] Émile Durkheim, The Rules of Sociological Method. Free Press, 1982.

[10] Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life. Anchor Books, 1959.

🏷️ Từ khóa liên quan
Thiet ke chua co ten 1
Giữa kỷ nguyên số, con người đang đến gần thế giới hay rời xa...
Thiet ke chua co ten
Không khí Tết Raya Haji tràn ngập xóm đạo Hồi giáo giữa lòng Sài...
Them tieu de 1 4
Sự “tắc trách” của giáo xứ dẫn đến việc giáo dân “Cầu nguyện nhầm”...
Them tieu de 7
Nhiều quốc gia hỗ trợ phạm nhân tái hòa nhập – Giáo hội cũng...
Them tieu de 1 2
Nhiều tín hữu tìm đến triển lãm phép lạ Thánh Thể tại giáo xứ...
(NSGH) Trước hết, cần khẳng định rằng bài viết này không nhằm phủ nhận giá trị thần học hay thiện ý của bài viết...
(NSGH)Truyền thông Công giáo trên không gian mạng không phải là vùng đất vô chủ
(NSGH) Sự bùng nổ của “phép lạ ảo” trên mạng đang biến niềm tin Công giáo thành công cụ kiếm tiền cho những kẻ...

SỐNG ĐẠOXem thêm

MÙA CHAYXem thêm

phụng vụXem thêm

câu chuyện truyền giáo

GÓC SUY TƯXem thêm

01 GÓC NHÌN 02 PHỤNG VỤ 03 SỐNG ĐẠO 04 GIÁO DỤC 05 VĂN HÓA 06 NHỊP SỐNG 07 NHỊP CẦU NHÂN ÁI