Tin nổi bật
(NSGH) Năm 2007, một chàng trai từ một giáo xứ vùng quê Nghệ An rời quê vào Sài Gòn kiếm sống. Những năm ấy, cuộc sống của một người trẻ xa quê chẳng dễ dàng gì. Quê nhà vốn đã nghèo, gia đình không có điều kiện, bản thân anh vào Sài Gòn cũng chỉ mong kiếm được một công việc để tự lo cho cuộc sống và phụ giúp gia đình. Những đồng tiền kiếm được phải chắt chiu từng chút cho tiền thuê trọ, cơm áo và những nhu cầu tối thiểu của một người tha hương. Giáo xứ nơi anh sinh ra và lớn lên cũng là một cộng đoàn nghèo, nơi người dân sống với nhau bằng sự đùm bọc và những khoản đóng góp ít ỏi của từng gia đình.
Giữa những tháng ngày mưu sinh nơi đất khách, anh gặp một cô gái. Cô không cùng tôn giáo với anh, nhưng tình yêu giữa hai người dần lớn lên và đi đến một quyết định nghiêm túc: họ muốn kết hôn. Người con gái ấy bắt đầu tìm hiểu Công giáo, học giáo lý, rồi học giáo lý dự tòng, hôn phối tại một giáo xứ ở Sài Gòn. Với một người khác tôn giáo, đó không phải là một điều đơn giản. Đó là sự tìm hiểu, học hỏi và một lựa chọn liên quan đến cả đời sống của mình. Hai người không chỉ yêu nhau rồi sống với nhau, họ muốn tiến tới hôn nhân và mong muốn hôn nhân ấy được cử hành trong Thánh lễ, trước sự chứng kiến của cộng đoàn và theo quy trình của Giáo hội. Để hoàn tất thủ tục, người nam phải trở về giáo xứ quê nhà xin giấy xác nhận để thực hiện việc rao hôn phối. Anh trở về quê với một mục đích rất bình thường của một người sắp lập gia đình: hoàn tất giấy tờ để rồi trở lại Sài Gòn chuẩn bị cho ngày cưới. Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như anh nghĩ. Giấy xác nhận không được cấp vì gia đình anh còn thiếu khoản tiền đóng góp của giáo xứ. Một khoản tiền còn thiếu đã khiến thủ tục bị dừng lại, và từ đó những dự định của đôi bạn trẻ cũng bắt đầu chao đảo.
Không có giấy xác nhận, việc chuẩn bị hôn phối không thể tiếp tục như dự định. Hai người chờ đợi, rồi thất vọng. Những gì ban đầu chỉ là một thủ tục hành chính dần trở thành một vết gấp trong câu chuyện tình yêu của họ. Một người đã học giáo lý dự tòng, một người đã trở về quê để hoàn tất giấy tờ, cả hai từng hướng tới một cuộc hôn nhân được cử hành trong đời sống Giáo hội, nhưng cuối cùng lại không thể đi đến ngày mà họ mong đợi. Theo thời gian, họ không còn đến nhà thờ nữa và sau đó sống chung với nhau mà không có Thánh lễ hôn phối.
Điều đáng suy nghĩ ở đây không nằm ở việc phủ nhận trách nhiệm của đôi bạn. Họ vẫn phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn của chính mình, đặc biệt là quyết định sống chung khi chưa có hôn nhân bí tích. Đức tin không cho phép con người đổ hết trách nhiệm của mình lên hoàn cảnh hay lên người khác. Nhưng câu chuyện cũng không thể dừng lại ở đó, bởi phía sau quyết định của hai con người còn có cách hành xử của những người được trao trách nhiệm trong cộng đoàn.
Nếu một người không được cấp giấy liên quan đến việc rao hôn phối vì còn thiếu khoản đóng góp giáo xứ, thì câu chuyện ấy không còn đơn giản là chuyện của một khoản tiền. Đằng sau số tiền còn thiếu là một người trẻ nghèo từ Nghệ An vào Sài Gòn mưu sinh, là những tháng ngày chắt chiu từng đồng, là một tình yêu đã đi đến quyết định hôn nhân, và còn là một cô gái khác tôn giáo đã dành thời gian học giáo lý dự tòng, tìm hiểu đức tin, với mong muốn cùng người mình yêu bước vào đời sống hôn nhân trong Giáo hội. Vậy mà chỉ vì một khoản đóng góp chưa hoàn tất, thủ tục hôn phối bị dừng lại, dự định cử hành Thánh lễ không thành, rồi theo thời gian đôi bạn dần xa đời sống nhà thờ và cuối cùng sống chung với nhau. Hai người chắc chắn phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình, nhưng trách nhiệm của những người có quyền quyết định và hướng dẫn cộng đoàn. Giáo xứ cần sự đóng góp để duy trì sinh hoạt là điều dễ hiểu, nhưng tiền bạc không thể trở thành thước đo phẩm giá của một người tín hữu, càng không thể khiến người nghèo cảm thấy mình bị bỏ lại vì không đủ khả năng đóng góp.
Đau nhất trong câu chuyện này là một người từng tìm hiểu đức tin đã không tìm thấy nơi mình mong muốn sự nâng đỡ, mà lại mang theo một vết thương. Một quyết định có thể chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng hậu quả đôi khi kéo dài cả một đời. Tiền rồi sẽ được ghi vào sổ sách, giấy tờ rồi cũng nằm lại trong hồ sơ, nhưng một con người đã tổn thương thì không dễ dàng quên đi. Trước mặt Thiên Chúa, đôi bạn phải chịu trách nhiệm về đời mình, còn những người được trao quyền phục vụ cũng phải chịu trách nhiệm về cách họ đối xử với người nghèo, về cách họ sử dụng quyền hạn và về những hệ quả có thể phát sinh từ chính quyết định của mình. Bởi có những món nợ có thể thanh toán bằng tiền, nhưng món nợ lương tâm trước mặt Chúa thì không thể giải quyết bằng một con số.
nsgh.net
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
- 01 Ở phòng VIP ngang khách sạn 3 sao: Sống như “vua con” – môi trường ấy đang hình thành kiểu linh mục tương lai nào ?
- 02 Từ non sông đến Giáo Hội, tinh thần “thất phu hữu trách” vẫn còn nguyên giá trị
- 03 2 giờ sáng, cả xứ còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có ông Từ “đi làm ca đêm” với Chúa
- 04 Ban Hành giáo xứ quê tôi: Những người giữ lửa đức tin, cần mẫn “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”
- 05 Hơn nửa thế kỷ FABC: (Liên Hội đồng Giám mục Á Châu ) đã đạt được gì ? Đã đến lúc có một bản thống kê và báo cáo minh bạch trước Dân Chúa
