Tin nổi bật
(NSGH) Đằng sau quầy bánh nhỏ trên vỉa hè là câu chuyện về lòng hiếu thảo, nghị lực và khát vọng không đầu hàng số phận.
Giữa dòng người tấp nập, một quầy bánh nhỏ nép mình bên vỉa hè có lẽ chẳng mấy ai để ý. Những chiếc bánh kẹp giá chỉ 5.000 đồng được bán ra đều đặn mỗi ngày. Với nhiều người, đó chỉ là một món ăn lót dạ. Nhưng với T, một sinh viên Công giáo đến từ một giáo xứ thuộc Giáo phận Vinh, mỗi chiếc bánh là một bước tiến để giữ lại giấc mơ đại học.
Sinh ra trong một gia đình làm nông, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, T hiểu rất rõ sự nhọc nhằn của cha mẹ. Để nuôi con ăn học, cha mẹ em phải chắt chiu từng đồng, nhưng vẫn không đủ trang trải học phí và chi phí sinh hoạt nơi thành phố.
“Em không muốn ba mẹ phải vay mượn thêm. Bán được bao nhiêu thì em dành để đóng học phí và lo tiền ăn ở. Cực một chút cũng được, miễn là còn được đi học.”
( T chia sẻ)
Không than trách hoàn cảnh, không chọn bỏ cuộc, em chọn lao động bằng chính đôi tay của mình.
Một sinh viên Công giáo chấp nhận mưu sinh từng ngày để không phải gác lại giấc mơ đại học vì gánh nặng cơm áo.
Khi bạn bè nghỉ ngơi sau giờ học, T lại tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nhóm bếp, bán hàng đến tận tối. Có những hôm trời mưa, khách thưa thớt, số tiền kiếm được chẳng đáng là bao. Nhưng ngày hôm sau, em vẫn có mặt đúng giờ, vẫn nở nụ cười với từng vị khách. Đó không phải là câu chuyện hiếm gặp. Ở nhiều thành phố lớn, vẫn còn không ít sinh viên Công giáo đang âm thầm làm thêm để duy trì việc học. Người phục vụ quán ăn, người chạy xe giao hàng, người bán nước, bán bánh… Mỗi công việc đều đổi bằng thời gian, sức khỏe và sự hy sinh.

Em không tìm kiếm sự thương hại. Điều em cần chỉ là một cơ hội để được học tập, được sống bằng chính sức lao động của mình và không phải bỏ dở tương lai chỉ vì hoàn cảnh.
Mỗi chiếc bánh bán được không chỉ giúp trang trải tiền học, mà còn nuôi dưỡng niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Một chiếc bánh chỉ có giá 5.000 đồng, con số ấy quá nhỏ giữa nhịp sống hôm nay. Nhưng để có được 5.000 đồng ấy, là biết bao giờ đứng bán dưới nắng gắt, dưới những cơn mưa bất chợt, là những buổi tối trở về phòng trọ khi bạn bè đã nghỉ ngơi.
Mỗi chiếc bánh được bán đi là thêm một phần học phí, thêm một bữa cơm, thêm một cuốn giáo trình và thêm một ngày được tiếp tục ngồi trên giảng đường. Đằng sau quầy bánh nhỏ không chỉ có khói bếp và tiếng mời khách, mà còn có ước mơ, lòng hiếu thảo và niềm tin rằng lao động chân chính sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.
Là người Công giáo, T vẫn cố gắng giữ đời sống đức tin giữa những bộn bề mưu sinh. Với em, cầu nguyện không làm khó khăn biến mất, nhưng giúp mình có thêm sức mạnh để bước tiếp và không đánh mất hy vọng.
Khi một sinh viên phải mưu sinh để được đến lớp, Giáo hội cần làm gì để không ai bị bỏ lại phía sau?
Câu chuyện của T cũng đặt ra một suy nghĩ đáng trăn trở. Trong khi Giáo hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người trẻ, vẫn còn những sinh viên Công giáo phải tự bươn chải từng ngày để có thể tiếp tục việc học. Điều đó không phải là sự trách móc, mà là một lời mời gọi cùng nhìn lại cách chúng ta đồng hành với thế hệ trẻ.
Có lẽ đã đến lúc, việc đồng hành với sinh viên nghèo không chỉ dừng lại ở những lời động viên. Mỗi giáo xứ, mỗi hội đoàn, mỗi gia đình Công giáo đều có thể trở thành một điểm tựa. Đó có thể là một quỹ học bổng để nâng bước những sinh viên hiếu học, một chương trình đỡ đầu dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, một chỗ ở miễn phí, một bữa cơm ấm lòng, hay đơn giản là giới thiệu một công việc làm thêm phù hợp. Bởi phía sau mỗi người trẻ đang âm thầm mưu sinh có thể là cả một gia đình đang gồng mình vì học phí, vì tiền trọ và những khoản chi phí hằng ngày…
Giáo hội không thể thay đổi hoàn cảnh của tất cả mọi người. Nhưng Giáo hội có thể trở thành một gia đình, nơi không một người trẻ nào cảm thấy mình đơn độc .
Đức Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần mời gọi cộng đoàn Kitô hữu trở thành một “Giáo hội đi ra”, biết lắng nghe, biết cúi xuống và đồng hành với những người đang gặp khó khăn. Có lẽ, sự đồng hành ấy đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ: một suất học bổng, một lời động viên, hay đơn giản là mua một chiếc bánh 5.000 đồng với tất cả sự trân trọng dành cho người bán. Bởi biết đâu, chính từ những quầy hàng nhỏ nơi góc phố hôm nay sẽ trưởng thành những người Công giáo sống có trách nhiệm với Giáo hội và xã hội trong ngày mai.
“Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn.” (Lc 16,10).
Xin Chúa gìn giữ và nâng đỡ những người trẻ đang gồng mình vượt khó, để những hy sinh hôm nay trở thành hoa trái cho tương lai của các em và cho chính Giáo hội Việt Nam.
Thiên Phước
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
- 01 Nếu một người nghèo bị chặn đường đến với Bí tích Hôn phối vì tiền đóng góp, ai sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa?
- 02 Ở phòng VIP ngang khách sạn 3 sao: Sống như “vua con” – môi trường ấy đang hình thành kiểu linh mục tương lai nào ?
- 03 Từ non sông đến Giáo Hội, tinh thần “thất phu hữu trách” vẫn còn nguyên giá trị
- 04 2 giờ sáng, cả xứ còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có ông Từ “đi làm ca đêm” với Chúa
- 05 Ban Hành giáo xứ quê tôi: Những người giữ lửa đức tin, cần mẫn “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”
